In 1979 I was a real estate developer trying to build my first mega project: a 120-home tract in Scottsdale, Arizona. When it was completed in 1980, inflation hit 15 percent and bank interest on long-term mortgages reached 18 percent. I sold two houses, eight months after completion. Finally, I gave up and signed off all deeds of the project over to the bank. I was one of the unfortunate and nameless victims in the great stagflation of the US in the 1980s.
The
combination of stagnation and inflation caused severe damage to both
ends of the wealth spectrum. The poor could not cope with the rising
price of merchandise and commodities, while the rich could not profit
from the slowdown of economic activities. A repeat of this phenomenon
may be happening again in the US,
as GDP growth is expected to stay under 2 percent over the next two
years while the Treasury rate may increase to 5 percent due to the
competition for credit from Europe and
emerging countries. However, it will be much smaller in scale compared
with the events that happened in the late 1970s and early 1980s.
It took then-President Reagan and Fed Chairman Paul Volcker almost four years to pull the US
out of this financial crisis. The two kept interest rates high to
maintain a strong US dollar and managed to enact pro-business measures
of tax cuts and loose regulations to allow private SMEs to be the
locomotive of the economy. US
innovation in technology and management finally ushered it into the
prosperous period of the internet era by the beginning of 1990s.
The economic situation in Vietnam is very much like the US
back then. Inflation will hit at least 18 percent this year while GDP
growth will be 5 percent at most. The VND is overvalued by 16 percent,
bringing further pressure to devaluate the currency, where inflation and
the balance of payments will wreak havoc on the supporting financial
structure. S&P recently downgraded the country to BB-, citing the
inherent weakness of the banking tem. The freeze in real estate markets
and the drastic reduction in both FDI and FII will cause stagflation to
be in full force.
Meanwhile, instead of Reagan and Volcker we are going to get the likes of Obama and Bernanke. The US
may have survived the stagflation crisis of the 1980s and the 2010s
thanks to the size and strength of its economy and the popularity of its
US dollar. I am not sure the same medicine will revive the Vietnamese
economy sufficiently over the next four years for it to gain some
traction in the global race towards modernization. In fact, the
approaching crisis will erase many of the achievements by Vietnamese
entrepreneurs over the last decade.
There
is a new government in place. Ministers are younger and promises are
made with more confidence. However, all the talk will not influence any
economic activities or its effects. Foreign investors are waiting to see
how the Governor of the State Bank is going to keep currency rate
fluctuations at within 1 percent over the next six months. Private
entrepreneurs are anxious to see if bank interest rates will fall to 15
percent within three months, as predicted. Wage earners are interested
in inflation falling to 16 percent by year-end, as indicated by the
Minister of Planning and Investment. Meanwhile, different interest
groups, from within and without the government, are looking to a
situation where their advantages are maintained and protected as usual.
The balancing act will be spectacular if all these promises are kept and
actions follow words. I truly hope so. Government credibility cannot
afford another hit.
But
there are cynics who insist that Governments will always do what
Governments are used to doing. Habits die hard. They predict that money
will be printed and loans be secured, to give more stimuli to banker
friends and State-owned enterprises; that government spending will be
increased to keep constituents happy; and that the future and sustained
growth will be sacrificed for short-term stability. As a result, the VND
will continue to be devaluated, the inflation rate is going upward and
the period of stagflation will be likely last longer than a few years.
In short, there is no political will to swallow the bitter pill to set
the economy right once and for all.
Nevertheless,
I remain hopeful. I actually wish that someone in the Government would
take the initiative to invite Mr. Paul Volcker to come to Vietnam
for serious consultation. I am sure he will be able to change the
perspective of local economists towards a brave new solution to bring
the country to real stability: a strong economy based on true resources
of human talent, creative technology and global capital. I believe Mr.
Volcker would advocate a strong VND policy, a liberalization of the
private sector, the reduction of public debt and government spending, a
divestment of State-owned enterprises and a legal structure that
respects capital and rewards performance.
A
friend recently pontificated to me on the main difference between
Eastern (Chinese) medicine and Western medicine. The roadmap of Western
doctors is to diagnose the illness, isolate the causes and cure the
symptoms by eliminating the sources (virus, bacteria, malignant cells).
Whereas the Eastern medicinal men first try to re-vitalize the body,
increase its resistance and step aside to let the internal elements fix
the problems themselves. One believes in quick external pressure and
intervention; the other prefers a holistic, internal and natural
approach.
With
all due respect to Western medicine, I think it is time for the
Vietnamese government to follow the slow but steady approach of Eastern
medicine. Since I believe in the potential of the country and the
ingenuity of its people, I propose they reinforce the economic body to
its full strength and let nature (the market) takes its course. This
crisis will soon pass and we will have a better structure to deal with
future ones.
Dr. Alan Phan, Chairman of Viasa Fund
Published on Vietnam Financial Review, Issue No. 9, Volume LIII, 8 Oct 2011
Dr.
Alan V Phan is the author of 6 books on the economics and management of
emerging markets, most recently, “Hedge Funds and China’s Stock Market”
and “42 Years of Doing Business in the US and China”. He is Chairman of
Viasa Fund, a family office located in Hong Kong. Dr. Phan obtained his
Ph.D, DBA, MBA and BS in the US and Australia. His Email is aphan@asiamail.com.
BẢN DỊCH
Suy phát và “thuốc đắng giã tật”
Đã
đến lúc chính phủ mới phải hành động, thay vì nói suông, để cứu chữa
nền kinh tế suy yếu. Tín nhiệm quốc gia không thể đỡ thêm cú sốc nào
nữa.
Năm
1979 tôi dốc sức vào địa ốc, xây dựng dự án lớn đầu tiên của mình: 120
căn nhà trên một lô đất lớn ở Scottsdale, Arizona. Khi dự án hoàn thành
năm 1980 là lúc lạm phát vọt lên 15% và lãi suất cho vay thế chấp của
ngân hàng là 18%. Tám tháng sau hoàn công dự án, tôi bán được vỏn vẹn 2
căn nhà. Kết cục, tôi bỏ cuộc và thế toàn bộ dự án cho ngân hàng. Tôi
chỉ là một trong những nạn nhân không tên và không may của thời kỳ lạm
phát đình đốn tại Mỹ trong thập niên 80.
Sự kết hợp của lạm phát và suy thoái tạo ra thiệt hại nặng nề cho các tầng lớp ở cả hai thái cực giàu và nghèo. Người
nghèo không đương đầu nổi với giá cả hàng hóa và vật tư tăng, trong khi
đó người giàu không thể kiếm lợi nhuận từ sự suy giảm hoạt động kinh
tế. Hiện tượng này có lẽ đang lặp lại tại Mỹ, khi mà tỷ lệ tăng trưởng
kinh tế trong 2 năm tới kỳ vọng ở mức dưới 2% trong khi lãi suất trái
phiếu kho bạc có thể tăng lên 5% do cạnh tranh với tín dụng Châu Âu và
các nước mới nổi. Tuy vậy, lạm phát đình đốn lần này ở quy mô nhỏ hơn
nhiều so với suy thoái cuối thập niên 70, đầu thập niên 80.
Thời
kỳ đó, Tổng thống Mỹ - Reagan và Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ -
Paul Volcker đã mất gần 4 năm để kéo nước Mỹ ra khỏi cuộc khủng hoảng
tài chính. Hai ông đã giữ mức lãi suất cao để duy trì đồng USD mạnh,
đồng thời áp dụng các biện pháp thúc đẩy kinh tế như cắt giảm thuế, nới
lỏng luật lệ cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ vươn lên làm đầu tàu
nền kinh tế. Đến đầu thập niên
90, niềm đam mê sáng tạo trong công nghệ và quản lý đã soi đường cho
nước Mỹ tiến vào một thời kỳ thịnh vượng, kỷ nguyên của Internet.
Tình
hình kinh tế Việt Nam hiện nay tương tự tình hình tại Mỹ lúc đó. Năm
nay, lạm phát tại Việt Nam ít nhất là 18%, và tăng trưởng GDP lạc quan
nhất cũng chỉ 5%. Việt Nam Đồng đang được định giá cao 16% so với giá
trị thực của nó, tạo thêm áp lực giảm giá trong tương lai, trong khi đó
áp lực của lạm phát và duy trì cán cân thanh toán sẽ tàn phá nặng nề hệ
thống tài chính đang nâng đỡ đồng tiền này. S&P đã vừa hạ mức tín
nhiệm quốc gia xuống còn BB-, minh chứng cho bản chất yếu kém của hệ
thống ngân hàng Việt Nam. Cộng hưởng với đóng băng thị trường bất động
sản và sụt giảm nghiêm trọng nguồn vốn FDI và FII, cơn lạm phát đình đốn
sẽ bung tỏa hết sức tàn phá?
Việt
Nam đang theo phong cách của bộ đôi Obama và Bernanke thay vì học hỏi
Reagan với Volcker. Nước Mỹ có lẽ vượt qua cuộc suy thoái lớn trong thập
niên 80 của thế kỷ trước và cuộc suy thoái hiện nay là nhờ vào quy mô
và sức mạnh của nền kinh tế cùng với sự phổ biến rộng rãi của đồng USD.
Vì vậy, tôi không chắc cùng liều thuốc của Obama và Bernanke sau 4 năm
nữa có thể khôi phục nền kinh tế Việt Nam về trạng thái đủ mạnh để trở
lại bắt nhịp với với cuộc đua toàn cầu đến đích hiện đại hóa. Sự thật là
cuộc khủng hoảng đến gần sẽ xóa sạch nhiều thành quả của doanh nhân
Việt Nam trong suốt thập kỷ vừa qua.
Một
chính phủ mới đã định hình. Các bộ trưởng trẻ hơn và tự tin hơn đưa ra
những lới hứa. Nhưng tất cả những cuộc nói chuyện không làm thay đổi các
hoạt động kinh tế hay hiệu quả của nó. Các nhà đầu tư nước ngoài đang
đợi xem Thống đốc ngân hàng nhà nước bằng cách nào để giữ biên độ tỷ giá
ở mức 1% trong vòng 6 tháng tới. Các nhà đầu tư cá nhân đang hồi hộp
chờ xem lãi suất ngân hàng cho vay có rớt xuống 15% như dự đoán. Dân làm
thuê ăn lương háo hức đợi đến cuối năm tỷ lệ lạm phát giảm xuống còn
16% như lời Bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư. Trong khi đó, các nhóm lợi
ích trong và ngoài chính phủ như mọi khi đang trông vào một cơ chế có
thể duy trì và bảo toàn lợi ích của họ. Trò thăng bằng trên dây sẽ kết
thúc ngoạn mục nếu hành động được kèm theo lời nói và tất cả các lời hứa
được giữ. Tôi thực lòng mong vậy. Vì tín nhiệm chính phủ không thể đỡ
thêm một cú sốc nào nữa.
Cũng
có những người duy lợi ích khăng khăng rằng chính phủ sẽ luôn hành xử
như thói quen. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Họ tiên đoán rằng
tiền sẽ được in và các khoản cho vay được bảo đảm để tiếp thêm hỗ trợ
cho các doanh nghiệp nhà nước và giới thân thiết với ngân hàng; rằng
chính phủ tiếp tục tăng chi tiêu để làm các thành viên của nó hài lòng;
rồi thì tương lai và sự tăng trưởng bền vững bị hi sinh cho sự ổn định
ngắn hạn. Nói ngắn gọn là không có động lực chính trị nào để nuốt một
liều thuốc đắng hòng điều trị dứt điểm nền kinh tế.
Mặc
dù vậy, tôi vẫn nuôi hy vọng. Tôi thực sự ước rằng có ai đó trong chính
phủ sẽ tiên phong mời Paul Volcker đến Việt Nam để cho những tư vấn
nghiêm túc. Tôi chắc chắn rằng ông ta đủ sức làm thay đổi quan điểm của
các nhà kinh tế trong nước về một giải pháp mới dũng cảm nhằm phát triển
nền kinh tế bền vững theo đúng nghĩa của nó: là một nền kinh tế mạnh
dựa vào những nguồn lực thực sự như nhân tài, công nghệ sáng tạo và dòng
vốn toàn cầu. Tôi tin chắc ông Volcker sẽ ủng hộ Việt Nam xây dựng
chính sách đồng tiền mạnh, tự do hóa khu vực tư nhân, giảm nợ công và
chi tiêu chính phủ, loại bỏ doanh nghiệp nhà nước và xây dựng luật pháp
tôn trọng vốn đầu tư và công nhận thành quả do vốn tạo ra.
Một
người bạn mới đây đã lên lớp tôi về sự khác biệt cơ bản giữa Đông y và
Tây y. Nguyên tắc trị liệu của bác sĩ Tây y là chẩn đoán bệnh, cách ly
những nguyên nhân gây bệnh và chữa các triệu chứng bằng cách tiêu diệt
nguồn gốc bệnh (vi rút, vi khuẩn hay các tế bào ác tính). Trong khi đó,
thầy thuốc Đông y trước tiên sẽ cố gắng bồi bổ cơ thể, tăng sức đề
kháng, rồi sau đó bước qua một bên và để cơ chế bên trong cơ thể tự chữa
bệnh. Một tin vào sự can thiệp và nhanh chóng áp dụng ngoại lực, một
lại tin vào cách tiếp cận tự nhiên, toàn diện và dựa vào nội lực.
Bằng
tất cả niềm tin sáng suốt vào thuốc Tây, tôi nghĩ đã đến lúc chính phủ
Việt Nam phải theo quy trình trị liệu chậm mà chắc của Đông y. Vì tin
vào tiềm năng của đất nước với một dân tộc chăm chỉ, sáng tạo, tôi đề
nghị chính phủ củng cố lại nền kinh tế giúp nó phục hồi hoàn toàn, sau
đó hãy để cho lực lượng tự nhiên là thị trường thực hiện sứ mệnh của nó.
Cuộc khủng hoảng này rồi sẽ qua và chúng ta sẽ có một cơ thể khỏe mạnh
hơn để tự tin đối mặt với những cơn khủng hoảng khác sẽ đến.
Người dịch: Tạ Thị Hòa
Nguồn: http://gocnhinalan.com/Details.aspx?id=123
xin copy bài này của bác Alan về để lưu trữ! có tài liệu khi cần.
Trả lờiXóa